Skip to main content

the coffee house.


Có người hỏi tớ sao tớ hay vào Nhà thế, sao không sang các nơi khác như Starbucks hay Highlands mà ngồi uống đồ ngon hơn.

*sigh*

Đơn giản vì tớ đến Nhà không vì đồ uống, tớ đến vì con người và không gian ở đây.

Tớ đã đi Starbucks và Highlands cũng như nhiều quán cafe khác, nhưng chưa đâu cho tớ một cảm giác lạ như ở Nhà. Nhà là ấm áp, thân thiện. Tớ thấy người ở Nhà quan tâm đến khách hàng từng chút một. Tớ nhớ nhất một lần tớ đến Nhà lúc chiều muộn, tớ đi từ quê lên cách đấy khoảng 50km. Trời nóng, đầu thì đội mũ full-face, trán tớ chảy mồ hôi nhưng không đến mức nhễ nhại. Ấy vậy mà vừa đến Nhà, chị nhân viên lấy vội tờ khăn giấy đưa tớ để tớ lau mồ hôi. Yêu Nhà từ ngày ấy luôn.

Nhà đẹp. Cho dù mỗi Nhà một kiểu thiết kế, nhưng Nhà nào cũng đẹp mắt, nhìn vào thôi đã thấy ấm rồi. Từ bàn ghế, đến từng chiếc đèn đều được chọn hợp lí để cho bố cục tổng thể được hài hòa. Cây cối cũng là một phần không nhỏ khiến Nhà đẹp như vậy. Tớ nhớ Nhà Trần Đại Nghĩa có một cây phi lao trong nhà đâm từ tầng 2 lên tầng 4, trông thú vị cực kì. Ngồi ở Nhà luôn khiến đầu óc tớ thoải mái suy nghĩ được mọi thứ. Tớ ở Nhà và tớ ở nhà làm việc năng suất một 10 một 3. Một phần cũng vì mạng ở Nhà tốt hơn mạng ở nhà tớ nhiều.

Yêu thương nói thế thôi. Chứ nhiều lúc tớ ghét Nhà lắm,
vì Nhà làm tớ mất kha khá tiền ăn mỗi tháng.

Nhưng cảm ơn Nhà và những con người ở Nhà vì những điều nhỏ nhặt làm tớ hạnh phúc! Yêu Nhà!

Tái bút: Bài đầu tiên tớ viết, văn phong còn dở. Mong người đọc thông cảm!


Comments